Gia đình Lã_Bố

Trong lịch sử, Lữ Bố có một người con gái nên tính toán gả cho Viên Diệu (袁耀), con trai Viên Thuật, nhưng bị Trần Khuê thuyết phục, trở mặt với Viên Thuật, đem con gái về. Lữ Bố sau đó nghe lời Trần Khuê dâng biểu lên chính quyền Hứa Xương của Tào Tháo, thụ chức Tả Tướng quân.

Năm 198, Tào Tháo bao vây thành Hạ Bì. Lữ Bố vì cầu Viên Thuật đem quân tới cứu, lần nữa đáp ứng Viên Thuật kết thành thông gia. Tuy nhiên Lữ Bố hộ tống phá vây không thành công, bị quân Tào bức về.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, con gái Lữ Bố chỉ là một nhân vật xuất hiện mờ nhạt và không rõ tên thật. Trong giai thoại dân gian, con gái Lữ Bố đã được gọi là Lữ Linh Khởi. Cô giỏi võ như cha, nhất là cưỡi ngựa nhanh đánh úp, giỏi dùng thương như cha. Nhưng với thân phận nữ nhi, Linh Khởi không thể kế nghiệp cha mình mà chỉ trở thành một nước cờ để thông hôn trên bàn cờ chính trị của Lữ Bố.

Ngoài ra, Lữ Bố còn có hai người vợ là Nghiêm thịĐiêu Thuyền (nhân vật hư cấu). Nghiêm thị là vợ cả của Lữ Bố, mẹ của Lữ Linh Khởi. Lữ Bố và Nghiêm thị rất ân ái, hoạn nạn luôn có nhau. Nhưng sau khi gặp được Điêu Thuyền, Lữ Bố đã nhất kiến chung tình, muốn cưới nàng làm vợ thì bị Đổng Trác hớt tay trên. Vì quá yêu Điêu Thuyền nên Lữ Bố đã giết Đổng Trác để cướp lấy nàng. Tuy nhiên, ngày vui của hai người kéo dài không lâu. Sau đó, thiên hạ đã loạn lại càng loạn. Dư đảng của Đổng Trác đánh đuổi Lữ Bố. Các lộ chư hầu cũng mang quân đánh Lữ Bố nên cuộc sống Lữ Bố ở trên lưng ngựa nhiều hơn trong màn gấm. Bản thân Điêu Thuyền cũng theo Lữ Bố chạy loạn khắp nơi. Hai người chưa hề có phút giây nào uống rượu ngâm thơ, ngắm hoa thưởng nguyệt. Vì lý do đó, ở gần nhau rất lâu, rất được sủng ái mà Điêu Thuyền vẫn không có con. Số phận của Điêu Thuyền sau cái chết của Lữ Bố không được nêu rõ.